Sưởi Ấm Trái Tim Anh
Phan_21
“Tôi còn thuận tiện để một cô gái tò mò nhiều chuyện đến nhà ăn chực cơm.” Vẻ mặt ‘tôi phục cô luôn rồi’ của Cao Ngạn Bác nhìn về phía cô, sau đó lại hăng hăng trừng cái tên nối giáo cho giặc, nếu hiện tại anh không nghe ra hàm ý sâu xa trong lời nói của Lâm Tâm Nguyệt, anh cũng không cần làm chuyên gia xét nghiệm nữa.
“Anh thấy nếu em nói tiếp, người nào đó sẽ thẹn quá hóa giận xách em quăng ra khỏi cửa á, chúng ta đang ở dưới mái hiên của người ta, em nên biết, ‘thuận tiện’ không thể tùy tiện nói đâu.” Cổ Trạch Sâm cười rất vô tội, bất đắc dĩ nói với Lâm Tâm Nguyệt.
“Hiểu rõ.” Lâm Tâm Nguyệt làm bộ dạng ‘bé ngoan’ nghiêm túc gật đầu.
Hai người các ngươi cấu kết nhau làm chuyện xấu không có tư cách nói như vậy, cái gì đang ở dưới mái hiền người ta, không thể nói năng tùy tiện? Đừng có mỗi lần nói xong rồi giả bộ đứng đắn nhận tội. Khóe miệng Cao Ngạn Bác giật giật khóe miệng, hiếm khi ở trong lòng gào thét, quả nhiên không thể nhờ cậy vào hai cái người e sợ thiên hạ không loạn nói chuyện tốt.
“Nhưng mà tôi thật sự xót lòng thay chú ba của Tiểu Nhu. Bỏ ra mấy trăm, mấy chục ngàn mua đồ cổ cuối cùng lại là đồ giả, tôi nghĩ tối nay chú ba của cô ấy nhất đinh sẽ mất ngủ.” Lâm Tâm Nguyệt thừa nhận cô có chút hả hê.
“Nhưng mà không hiểu được vì sao lâu như vậy mà ông ta vẫn không nhận ra.” Cổ Trạch Sâm thuần túy hiếu kì.
“Cái này cũng khó trách, ngày nay công nghệ sản xuất đồ giả rất tinh vi, khó phân biệt được thật giả. Thậm chí còn có thể lấy một mảnh đồ cổ thật đính lên đồ cổ dỏm, là có thể làm giống như thật. Cậu nói có lợi hại hay không?” Cao Ngạn Bác vừa cảm khái vừa quơ tay múa chân miêu tả.
“Kì thật, em rất muốn cạy đầu của anh ra để xem bên trong đó chưa những gì, sao cái gì anh cũng biết hết vậy, ngay cả đồ cổ anh cũng hiểu.” Cổ Trạch Sâm phát biểu, Lâm Tâm Nguyệt ở bên cạnh gật đầu phụ họa, động tác xắn tay áo của hai người cũng không chậm.
“Cũng giống như của mọi người thôi, chỉ có điều nó lớn một tí.” Cao Ngạn Bác cười đùa.
“Thật vậy à?”
“Của các người cũng không nhỏ.”
“Ha ha…”
“Oa, mọi người có cần thu dọn nhanh như vậy không, bác còn định tắm nhanh để ra giúp mọi người.” Bác Thông đã tắm xong, thay bộ đồ ngủ cười ha hả đi ra, ngạc nhiên nhìn mọi thứ được thu xếp gần xong.
“Bọn con có ba người cho nên làm nhanh là phải rồi, hơn nữa đồ của ba cũng không có nhiều.”
Bác Thông cười híp mắt, ngồi xuống cầm một đĩa việt khúc lên: “Ngay cả cái này Tiểu Nhu cũng tim ra, đúng là có bản lĩnh.” Nếu có cô con dâu như vậy thì tốt rồi: “Con bé đối với bác tốt như vậy, không biết làm gì báo đáp cho người ta đây?”
“Vậy lấy thân báo đáp đi.” Mắt Cổ Trạch Sâm lóe lên tia sáng tinh nghịch, không nói thì thôi, vừa mở miệng liền khiến người ta kinh hồn, lại còn bắn trúng mục tiêu. Không chỉ có cha con Cao Ngạn Bác bị dọa đến mức trơ mắt nhìn chằm chằm anh, ngay cả Lâm Tâm Nguyệt suýt chút nữa cũng bị sặc.
“Con không phải nói bác, con nói con trai bác đó. Con trai bác là người đàn ông tốt, Tiểu Nhu lại là cô gái tốt, không phải rất xứng đôi hay sao?” Bác Thông và Cao Ngạn Bác đều thở phào một hơi, làm ơn đi về sau cậu nên nói rõ ràng cho chúng tôi nhờ! Lâm Tâm Nguyệt lại cảm thấy bạn trai nhà mình rất đáng yêu.
“Sâm nói không sai, anh cũng thấy Tiểu Nhu đối với bác Thông rất tốt, không ngại cực khổ đi tìm việt khúc cho bác Thông, nếu sếp Cao và Tiểu Nhu ở chung không lo cô ấy ghét bỏ bác Thông, hơn nữa cô ấy đối với người nhà cũng rất tốt. Biết lo cho gia đình, anh cũng không lo lắng sau này kết hôn cô ấy chỉ biết làm việc. Tóm lại hai người rất xứng đôi, sao anh không thử một lần xem sao.”
“Đúng đó, đúng đó.” Đối với lời nói của Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt bác Thông rất nhiệt tình tán thành, híp mắt chờ mong nhìn con trai mình. Nhưng rõ ràng sếp Cao của chúng ta rất không phối hợp, không thèm ngó ánh mắt chờ mong của bác Thông: “Tôi nói, hai người mới là một cặp xứng đôi, kẻ xướng người họa rất là ăn nhịp với nhau. Ngày nào đó các người không muốn làm pháp chứng, pháp y nữa thì cứ việc đi hát đôi đi, nhất định sẽ rất vang dội.”
“Phải ha, nếu rãnh chúng tôi cũng thử một phen.” Lâm Tâm Nguyệt đem quần áo bỏ vào vali, tựa vào Cổ Trạch Sâm nghiêm túc nói.
“Hai người nói nhiều thật đó, không phải lúc nãy cậu nói pha cà phê sao? Sao còn chưa pha xong, nhanh đi rót ra uống đi, ba, ba có muốn uống cà phê không?” Cao Ngạn Bác hỏi bác Thông.
“Bác Thông nào có muốn uống cà phê, bác ấy chờ uống trà con dâu.” Cổ Trạch Sâm không hề có ý tốt nhìn Cao Ngạn Bác nói, sau đó đứng dậy đi rót cà phê. Bác Thông giơ ngón tay cái với Cổ Trạch Sâm bật cười ha ha, đồng ý. Lâm Tâm Nguyệt cũng bội phục giơ ngón cái với Cổ Trạch Sâm, thật thẳng thắn.
Cao Ngạn Bác chiến đấu một mình chỉ có thể trừng mắt nhìn Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt cũng may mắn nhận được ánh mắt như dao lam, nhìn ba người cùng một giuộc cười khổ: “Đúng là tác giả, cái gì cũng có thể biên soạn được.” Nhìn người khác bị kinh ngạc, đặc biệt là bạn bè của mình, thật là sảng khoái, Lâm Tâm Nguyệt nhào lộn trên sô pha không nhịn được cười trộm.
Bác Thông ngồi bên cạnh nhìn đông hồ lẩm bẩm một mình, tựa như đang chờ ai đó.
Lúc này, chuông cửa vang lên, bác Thông liền cười ha ha nhanh chóng đi mở cửa, thấy Lương Tiểu Nhu liền cười híp mắt, nhiệt tình bắt chuyện.
Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu liền xít lại gần Cao Ngạn Bác cười đến diêm dúa: “Xem ra bác Thông đúng là hiểu biết anh, biết anh chắc chắn sẽ không chủ động ra trận, cho nên giúp anh một tay, cố lên đồng chí, ha ha!”
Cao Ngạn Bác không chút khách sao thưởng cho cô cái lườm sắc lẻm, Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn phớt lờ cười nhã nhạn chào hỏi Lương Tiểu Nhu.
“Tâm Nguyệt, sếp Cao.” Lương Tiểu Nhu chào hỏi với Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác, sau đó ngượng ngùng xin lỗi bác Thông: “Bác Thông, thật xin lỗi, hơn tám giờ rưỡi mới tới. Vì đường bị kẹt xe, nên con mới tới trễ làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của bác.”
“Không có, không có, thằng Bác với Tâm Nguyệt, Sâm mới giúp bác thu dọn đồ đạc xong.”
“Tới trễ cũng không sao. Chỉ cần cô đến, bác Thông liền rất vui vẻ, đúng không, bác Thông?”
“Phải á.”
“Nè, anh thấy chưa? Ba anh đang giúp anh nối tơ hồng đó.” Cổ Trạch Sâm thu dọn cà phê đi ra, cúi người nhỏ giọng với Cao Ngạn Bác, để cà phê xuống tự nhiên chào hỏi Lương Tiểu Nhu.
Cao Ngạn Bác còn chưa nói gì đã bị bác Thông lôi kéo ép ngồi xuống chung với Lương Tiểu Nhu. Lâm Tâm Nguyệt đứng dậy ngồi chung với bác Thông, Cổ Trạch Sâm đi tới ngồi xuống tay vịn của sô pha, đúng lúc để nàng dựa vào.
“Đúng rồi. Tâm Nguyệt, chuyện đính hôn của các người chuẩn bị ra sao rồi?” Lương Tiểu Nhu quan tâm hỏi.
Lâm Tâm Nguyệt dựa vào người Cổ Trạch Sâm, hai người liếc mắt nhìn nhau đầy hạnh phúc: “Bọn tôi đã tìm được chỗ đãi tiệc đính hôn rồi, trang trí cũng gần xong. Bởi vì chỗ này gắn liền với nhà hàng, chúng tôi đặt trọn gói ở nhà hàng luôn, đồ ăn và rượu thì do nhà hàng cung cấp, bởi vì không muốn tổ chức long trọng, khách mời đều là bạn bè, thân thích. Hơn nữa, danh sách khách mời cũng đã có, về phần lễ phục, ngày mai chúng tôi định đi thử, thời gian đính hôn cũng đã bàn bạc với ông nội, định là trong tuần sau, hai ngày nữa sẽ đem thiệp mời phát.”
“Vậy à. Các người kết hôn xong sẽ sống ở đâu? Sau này về ở chung với ông nội cô à?” Lương Tiểu Nhu nhắc tới chuyện nhà ở, ánh mắt Cổ Trạch Sâm nhanh chóng lóe tinh quang.
“Không có. Vì sau khi bọn tôi đính hôn xong, ông nội sẽ về Mĩ, nên tôi và Sâm không có dự định qua đó ở. Bọn tôi đinh tìm mua một căn hộ cho riêng mình, nhưng vẫn chưa tìm được.”
“Cô muốn căn hộ như thế nào?” Lương Tiểu Nhu vừa hỏi, ánh mắt Cổ Trạch Sâm liền lóe sáng, hai tai dựng thẳng, ánh mắt cám ơn nhìn Lương Tiểu Nhu.
“Ừm, nếu là một căn hộ có ba phòng thì tuyệt rồi. Tốt nhất là có một ban công, tôi có thể bày bàn ghế, hoa cỏ…” Lâm Tâm Nguyệt đang hình dung ra ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của mình, khóe mắt liếc thấy ánh mắt khinh bỉ của Cao Ngạn Bác, cô nhếch môi cười khiêu khích nói: “Đương nhiên, nếu có thể ở gần nhà sếp Cao thì càng tốt, hàng ngày chúng tôi có thể đến ăn chực, thậm chí còn được uống canh làm đẹp của bác Thông nữa.” Dám khinh bỉ gia đình nhỏ ấm cúng của tôi, tôi liền ăn cho anh nghèo mạc luôn, nhưng Lâm Tâm Nguyệt lại quên người nói vô ý, người nghe cố tình.
“Như vậy sao, hình như cũng không tệ, tôi chúc mừng hai người trước, khi nào có thiệp mời đừng có quên tôi.”
“Tuyệt đối không thiếu cô.”
“À. Thiếu chút nữa quên mất.” Lương Tiểu Nhu nhớ tới mục đích đến đây của mình, lập tức lấy quà tặng ra giới thiệu cho bác Thông. Ai ngờ Cao Ngạn Bác cũng mua cái giống của cô y đúc, bác Thông vui sướng khoe khoang với Tiểu Nhu, nói rằng hai người có tâm linh tương thông, ngay cả Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác cũng phải cảm thán bọn họ đúng là có duyên phận.
Sau đó, bác Thông thần bí lấy một quyển sổ ghi chép đưa cho Lương Tiểu Nhu: “Tiểu Nhu, đây là bản ghi chép về cách nấu canh, không phải con nói rất thích nấu canh giải nhiệt sao? Bác đi Trung Sơn không thể thường nấu canh cho con uống được, cho nên viết ra để cho con từ từ học.”
“Cám ơn, bác Thông.”
“Không cần khách sao, thằng Bác cũng rất thích canh Xuyên Khung Bạch Chỉ Ngao Đầu Cá, nếu con có nấu thì thêm phần cho nó là được.”
“Đúng đó, Tiểu Nhu, bác Thông đối với cô thật tốt, còn đặc biệt đem sách nấu canh gia truyền của nhà họ Cao cho cô, khi nào rảnh cô nhớ nấu cho sếp Cao uống.” Lâm Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh ồn ào, còn nhấn mạnh từ ‘nhà họ Cao’ nữa.
Nếu Lương Tiểu Nhu còn không hiểu ý tứ của bác Thông, cô khỏi cần làm nữ thanh tra nữa. Biết rõ ý của bác Thông, vẻ mặt Lương Tiểu Nhu có chút xấu hổ, đứng ngồi không yên, trong lòng lại có chút mong chờ, ngay cả cô cũng không biết mình đang móng chờ cái gì.
“Ba, đừng có làm phiền người ta.” Cao Ngạn Bác hoàn toàn bó tay với cha mình, bị ông nói như vậy có chút không tự nhiên.
“Nhưng ba không có ở đây, ai nấu canh cho con uống, ba đành nhờ Tiểu Nhu thôi.” Bác Thông cười đến vô tội.
“Đúng đó, chẳng lẽ anh trông mong em sẽ nấu canh cho anh sao?”
“Ôi chao, đừng có nhìn em, thời gian này em với Sâm bận lo chuyện cưới hỏi rồi. Lấy đâu ra thời gian nấu canh cho anh, cho dù có nấu cũng không có phần của anh đâu.” Lâm Tâm Nguyệt nhún vai, bày tỏ vẻ có lòng lại không có sức.
“Phải rồi, cuối cùng vẫn phải làm phiền Tiểu Nhu.”
“Dạ.”
Dưới sự hướng dẫn của bác Thông ‘cáo già’, chuyện nấu canh chính thức chấm dứt, mọi phản đối đều không có hiệu lực.
Sau đó, bác Thông dẫn Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đi bàn bạc kế hoạch cưới con dâu, đem phòng khách nhường lại cho Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu.
Đáng tiếc, bây giờ bọn họ hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Đám người bác Thông coi như là uổng tâm phí sức, nhưng chuyện sau này ai mà đoán trước được.
Một cô gái mặc lễ phục hồng nhạt đứng trước kính, lễ phục ôm sát vòng eo thon thả của cô, phác họa đường cong mê người, trên lễ phục điểm xuyết hoa văn càng tôn lên vẻ đẹp tao nhã của cô. Tóc dài đen nhanh được búi lên, để rơi vài sợi theo cổ mảnh khảnh, rũ trước ngực, trước trán.
Mái tóc rũ xuống, da trắng như tuyết, dưới ánh đèn hiện ra màu sắc ấm áp. Trang điểm nhàn nhạt, lớp lông mi chậm rãi giơ lên, đôi tròng mắt sáng chói như châu ngọc, đôi môi ngọt ngào màu anh đào, hơi vểnh lên, cảm giác hạnh phúc vờn quanh người cô.
Cổ Trạch Sâm mở cửa nhìn thấy hình đẹp xinh đẹp động lòng người này, trong mắt hiện lên kinh diễm, con ngươi thâm thúy tràn ngập bóng dáng Lâm Tâm Nguyệt, đi lên phía trước ôm cô từ phía sau ---- Người phụ nữ anh yêu nhất ở kiếp này.
“Hôm nay, em thật đẹp! Đẹp đến nỗi anh không nỡ để em ra ngoài.” Cổ Trạch Sâm hôn nhẹ mái tóc cô, đầu tựa ở bả vai cô, có chút trẻ con nói.
“Thật sao.” Lâm Tâm Nguyệt cười đến sáng lạn, hạnh phúc trong đáy mắt càng nồng hơn. Ai mà không thích nghe lời khen ngợi, nhất là lời khen của người đàn ông mình yêu, càng khiến bản thân thấy hài lòng hơn.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn cô gái trong gương, bản thân cũng thấy có chút kinh diễm, huống chi là Cổ Trạch Sâm. Quả nhiên, trên thế giới này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Gương mặt cô vốn dĩ đã xinh xắn, được thợ trang điểm săn sóc tỉ mỉ, lại càng toát ra nét đẹp hút hồn, dáng người cao gầy, sửa sang lại quần áo, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy may mắn về việc di truyền chiều cao của nhà họ Lâm, nhớ kiếp trước, chiều cao luôn là nỗi đau thầm kín của cô, vóc người 1m60 đứng trong đám đông căn bản không nhìn thấy luôn. May mắn, người nhà họ Lâm đều cao, bây giờ Lâm Tâm Nguyệt cao hơn 1m70, kết hợp với giày cao gót đứng chung với Cổ Trạch Sâm liền giống như Kim Đồng Ngọc Nữ.
Lâm Tâm Nguyệt dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, nhìn người đàn ông ôm mình, cố gắng làm nhiều thứ vì mình, toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình cô, Lâm Tâm Nguyệt thấy bản thân rất may mắn, rất hạnh phúc.
Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước, Lâm Tâm Nguyệt liền không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.
Hồi ức.
Mấy ngày trước, Cổ Trạch Sâm thần bí gọi cô đến nhà Cao Ngạn Bác.
Lâm Tâm Nguyệt nhấn chuông một hồi lại không thấy ai mở cửa, đang định gọi điện cho Cổ Trạch Sâm thì hai mắt bất ngờ bị người che lại, Lâm Tâm Nguyệt đột ngột bị rơi vào bóng tối, trong đầu lóe lên vô số phác họa về những tên trộm to gan, thậm chí còn có mười đại cực hình thời Mãn Thanh cũng tưởng tượng ra.
“Tâm Nguyệt, là anh.” Giọng nói ấm áp quen thuộc của Cổ Trạch Sâm vang lên từ sau lưng, nhưng đôi tay che mắt cô vẫn không buông xuống.
“Em bị anh hù sợ muốn chết.” Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Lâm Tâm Nguyệt liền thở phào, trong lòng lại có chút tiếc nuối: “Anh buông tay, em không thấy gì hết.”
“Đừng gấp, anh dẫn em đi xem cái này.”
“Xem cái gì? Anh lại cho em xem kinh hỉ nữa à?” Lâm Tâm Nguyệt tò mò hỏi, trong lòng lại có chút mong chờ đối với thứ mà Cổ Trạch Sâm muốn cho cô xem.
“Đến rồi sẽ biết, nhưng hiện tại em phải nhắm mắt lại.”
“Nhắm mắt?”
“Tốt, bây giờ nghe theo sự hướng dẫn của anh.” Cổ Trạch Sâm buông tay ra, thấy Lâm Tâm Nguyệt vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt, lấy tay ôm hông nàng, tay kia cầm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt dẫn cô đi: “Chúng ta bắt đầu đi. Đầu tiên, chúng ta đi về phía trước. Sau đó, bước lên cầu thang, cẩn thận nha, từ từ đi thôi.”
Cổ Trạch Sâm dẫn Lâm Tâm Nguyệt lên một tầng, đem tay cô đặt lên tay nắm cửa: “Bây giờ mở nó ra, sau đó rồi mở mắt.”
Lâm Tâm Nguyệt xoay chốt cửa, đẩy cửa vào, cõi lòng đầy mong đợi mở mắt ra, trước mắt không hề có màu sắc rực rỡ, không có đồ dùng quen thuộc trong nhà , cũng không có vật ình mong đợi, chỉ có một căn phòng trống trải trắng xóa.
Tế bào não của Lâm Tâm Nguyệt chưa kịp chuyển động, nháy mắt mấy cái xác định mình không có nhìn lầm, nghi hoặc quay đầu nhìn Cổ Trạch Sâm.
“Đi theo anh.” Cổ Trạch Sâm không giải thích nghi hoặc của nàng, trái lại dẫn cô đi ra ngoài ban công: “Thế nào?”
Trước mặt Lâm Tâm Nguyệt là một khoảng ban công rất rộng, phía trên ban công là một mái hiên nhỏ, trên mặt đất đều là ván lót bằng gỗ, trong ban công còn có một ít hoa cỏ được chăm sóc, nhìn ra được chủ nhân của chúng nó rất yêu thích chúng nó, cả ban công này mang đến cảm giác nhàn nhã, thanh tao. Lâm Tâm Nguyệt vừa nhìn liền yêu thích nơi này: “Vì sao anh dẫn em đến chỗ này?”
“Em còn nhớ những chuyện em nói với Tiểu Nhu không? Về phòng ở em thích…”
(Tốt nhất là có một ban công lớn, có thể bày bàn ghế ngoài trời, còn có thể trồng các loại hoa cỏ, ngồi chơi cờ…”
Lâm Tâm Nguyệt nhớ lại câu nói kia, kinh ngạc nhìn Cổ Trạch Sâm, ánh mắt hơi đỏ lên: “Anh còn nhớ?”
“Chỉ cần là lời em nói, anh đều nhớ rõ.” Cổ Trạch Sâm cầm tay Lâm Tâm Nguyệt: “Anh còn nhớ rõ em nói muốn tìm một căn nhà gần anh Bác một chút, như vậy mỗi ngày chúng ta đều có thể đến nhà anh ấy ăn chực. Cho nên anh nhờ bạn anh hỏi thăm xem gần đây có căn nhà nào giống như vậy hay không? Thế nhưng không có một chút tin tức gì hết, muốn tạo cho em một chút kinh hỉ cũng không được. Cho đến hôm nay, có người bạn gọi điện báo cho anh biết, lầu trên có một phòng có ban công lớn, hơn nữa họ còn muốn bán căn nhà này. Nhưng mà, giá cả hơi mắc một chút, nên anh mới đến đây xem trước, vừa thấy ban công anh liền biết em sẽ thích. Vì vậy, anh mới gọi em đến xem xét, có thích không?”
“Thích?” Lâm Tâm Nguyệt không ngờ chỉ một câu nói vô tâm, Cổ Trạch Sâm lại nghiêm túc nhớ kĩ trong lòng.
“Nhưng, nếu mua căn nhà này, anh sẽ biến thành thằng nghe rớt mồng tơi. Đến lúc đó, chúng ta thật sự ngày ngày đến nhà anh Bác ăn chực rồi.”
“Được. Mỗi ngày chúng ta đều đến nhà sếp Cao ăn chực, ăn cho anh ta nghèo luôn!” Lâm Tâm Nguyệt xít vào lòng Cổ Trạch Sâm.
“Được. Ăn cho anh ấy nghèo luôn.” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt cười nói.
Trong ban công ấm áp, hai người ôm lấy nhau, cả hai chìm đắm trong mùi vị hạnh phúc, trong lòng bọn họ đều tràn ngập hạnh phúc.
Kết thúc hồi ức.
Lâm Tâm Nguyệt nghĩ lại, cô cảm thấy gặp được anh, chính là chuyện rất hạnh phúc.
“Nghĩ cái gì mà vui vẻ như vậy?”
“Em nghĩ ở cùng anh là một điều hạnh phúc!”
Người bên ngoài đang hối thúc, Cổ Trạch Sâm vươn tay đối với Lâm Tâm Nguyệt nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Được.” Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay lên.
Đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ xuất hiện, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ngày hôm nay, là ngày chúng ta đính hôn. Ngày khởi đầu hạnh phúc của chúng ta!
Tiệc đính hôn không có rình rang, nhưng người đến đều thật lòng chúc phúc cho bọn họ.
Sau khi ông nội Lâm chính thức tuyên bố họ trở thành vị hôn phu, hôn thê của nhau; Cổ Trạch Sâm hôn Lâm Tâm Nguyệt, mọi người ở chỗ này sẽ vĩnh viễn nhớ mãi giây phút này. Đây là cặp vợ chồng hạnh phúc!
Có thể gặp được anh/em là hạnh phúc lớn nhất trong đời này của anh/em. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đều nhìn thấy hạnh phúc trong mắt đối phương.
Trong không khí tràn ngập hạnh phúc, lòng mỗi người đều tràn ngập vui sướng, mười ngón tay lồng vào nhau, cùng đi đến già.
Chương 52: Ngoại Truyện…
Edit: Tịch Ngữ
Sau khi đính hôn xong, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm vẫn dính nhau như sơn, nồng nàn ngọt ngào. Ngọt đến không thể ngọt hơn được nữa, đương nhiên mọi người đều nhìn thấy. Trên thực tế, Cổ Trạch Sâm có cảm giác đau lòng và khổ thân. Anh vốn nghĩ rằng sau khi đính hôn là có thể đem vợ yêu rước về nhà, sống cuộc sống hạnh phúc đẹp đẽ của chính mình, không ngờ ngày ấy còn xa xôi.
Sau khi đính hôn, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Mỗi ngày anh vẫn đưa đón Lâm Tâm Nguyệt đúng giờ, ngày nào cũng phòng không gối chiếc, chỗ tốt là Lâm Tâm Nguyệt bị gắn mác ‘vợ chưa cưới của bác sĩ Cổ’. Mặc dù, anh hi vọng có thể đem danh hiệu ‘bà Cổ’ gắn lên người cô hơn. Nhưng, anh trai và anh nuôi của người ta canh chừng quá nghiêm ngặt, một khe hở cũng không có.
Bác sĩ Cổ của chúng ta quyết định cố gắng phấn đấu, liền ra sức trực đêm đẩy nhanh tốc độ. Thề nhất định phải đem nhà mới sửa sang lại trong thời gian ngắn nhất. Diệt sạch những kẻ không có lòng tốt chỉ muốn cản trở không cho anh và Lâm Tâm Nguyệt có thế giới hai người. Khi Cổ Trạch Sâm nghe tin Nam Cung Phong và Lâm Nhã Nguyệt phải về Mĩ một chuyến, lập tức cười to ba tiếng, đang định giết lợn đốt pháo ăn mừng. Nhưng Lâm Nhã Nguyệt lại tặng một câu ‘Muốn kết hôn có thể, muốn kết hôn với em gái của tôi cũng không thành vấn đề, muốn ở chung một nhà có thể bàn bạc, nhưng…chờ tôi về rồi hãy quyết đinh.’ Nhiệt huyết trong người Cổ Trạch Sâm đang sôi sục, nhất thời bị chậu nước lạnh tạt tắt ngủm. Cả người giống như bong bóng xì hơi. Lâm Tâm Nguyệt biết anh trai mình chơi xấu chồng chưa cưới của mình, cô chỉ lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ vỗ vai an ủi anh.
Để an ủi tâm linh yếu ớt của chồng chưa cưới nhà mình, sau khi tan sở Lâm Tâm Nguyệt liền đi cùng Cổ Trạch Sâm câu lạc bộ đánh quần vợt với anh, để cho anh trút hết oán giận.
Nhìn bộ đồ thể thao của Lâm Tâm Nguyệt cũng có hình có dạng, Cổ Trạch Sâm cười nói: “Em cùng đánh với anh à?”
“Đương nhiên, em đã nói sẽ hầu anh tới cùng mà, cũng không thể bỏ anh tự chơi một mình chứ.” Lâm Tâm Nguyệt đứng phất phất tay trong sân quần vợt, miệng cười tươi rói.
“Em biết đánh sao?” Cổ Trạch Sâm quan sát cô một lượt, không phải là anh nghi ngờ năng lực của vợ chưa cưới của mình, vấn đề là một người ngay cả câu lạc bộ cũng không tới nói chi tới chuyện biết đánh quần vợt, Cổ Trạch Sâm không khỏi hoài nghi chẳng lẽ vì lười nên mới không đến câu lạc bộ tập thể dục chứ? (N: anh sáng mắt rồi đó :]])
Ê! Ê! Ánh mắt nghi ngờ kia của anh là sao vậy? Dù bình thường cô có chút lười biếng, nhưng không có nghĩa là cô không biết chơi bóng, Lâm Tâm Nguyệt cuối cùng cũng bùng nổ, lập tức lộ ra nụ cười tự tin: “Muốn biết có phải hay không? Thử đánh một trận rồi sẽ biết thôi.” Xem ra nếu không đánh cho anh tan tác tả tơi, để coi anh còn dám hoài nghi em nữa hay không.
“Được.”
Hai người đều không ai chịu thua ai, hai người ngươi tới ta cản, không ai chịu nhường ai, khó trách hai người bọn họ có thể đến được với nhau. Kỹ thuật của Lâm Tâm Nguyệt quả nhiên không tệ, đáng tiếc thể lực không đủ, cuối cùng thân thể không chịu nổi, đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng tính tình của cô rất cố chấp, lại không muốn chịu thua nên cố sống cố chết chống đỡ.
Đương nhiên, Cổ Trạch Sâm đã chú ý tới cảm xúc của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức đem banh chụp lại, bước nhanh tới bên cạnh đỡ lấy cô, đau lòng nói: “Đừng đánh, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi.”
“Đừng đánh sao?” Cả người Lâm Tâm Nguyệt đều dựa vào Cổ Trạch Sâm, thở hổn hển.
“Ừ.” Cổ Trạch Sâm đỡ Lâm Tâm Nguyệt, đi ra ghế bên ngoài ngồi nghỉ ngơi, đem nắp chai nước mở ra đưa cho cô, giúp cô vén mấy sợi tóc xốc xếch lên, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, giúp cô thông khí, dạy dỗ: “Đây là hậu quả do bình thường em không chịu vận động, biết rõ chính mình mệt mỏi mà vẫn cố gắng chống đỡ.” Cổ Trạch Sâm thấy bộ dạng cúi đầu chịu dạy dỗ của Lâm Tâm Nguyệt, giọng nói mới dần dịu xuống, kí nhẹ vào trán cô: “Nếu như có chuyện, anh coi em làm sao bây giờ?”
Lâm Tâm Nguyệt biết mình làm sai, Cổ Trạch Sâm dạy dỗ như vậy cũng vì lo lắng cho cô. Thấy giọng điệu Cổ Trạch Sâm dịu xuống, liền biết anh hết tức giận rồi, tiến tới, ôm cánh tay anh, nghiêng đầu làm nũng: “Em biết rồi, lần sau em không dám làm như vậy được…”
“Còn có lần sau nữa à?” Cổ Trạch Sâm nhíu mày.
“Không có lần sau!!” Thái độ Lâm Tâm Nguyệt lập tức nghiêm túc.
“Như vậy thì từ ngày hôm nay, mỗi ngày em phải đi theo anh rèn luyện thân thể.” Nhìn đầu lông mày của Lâm Tâm Nguyệt xoắn lại, vẻ mặt đáng thương nhìn anh, Cổ Trạch Sâm càng cười rạng rỡ lên, câu tiếp theo càng đem hi vọng của cô phá tan tành: “Không được lười biếng, không được cò kè mạc cả.”
“Ôi, không phải chứ?!!” Cả người Lâm Tâm Nguyệt nằm yên trong lòng Cổ Trạch Sâm, đừng mà!!! Máy tính của cô, tiểu thuyết của cô, game của cô, thật vất vả mới có thể chờ tới thời buổi kĩ thuật khoa học internet phát triển, thật vất vả mới có thời gian chơi đùa, hiện tại đều bị cướp hết. Sớm biết như vậy, cô sẽ không liều mình bồi quân tử, bây giờ thật sự bị lỗ vốn rồi, ngẩng đầu ai oán nhìn chằm chằm Cổ Trạch Sâm. Anh cố ý! Tuyệt đối là cố ý!!!! Nhưng, Cổ Trạch Sâm lựa chọn không nhìn ánh mắt ai oán của Lâm Tâm Nguyệt.
Nghỉ ngơi xong, Lâm Tâm Nguyệt ai điếu vì chuyện mình bị bốc lột thời gian ăn chơi xong, nhưng cả người vẫn còn uể oải.
“Được rồi, cùng lắm thì sau khi luyện tập xong chúng ta đi ăn món ngọt.” Cổ Trạch Sâm vẫn rất thương vợ chưa cưới của mình.
“Đây là anh nói nha! Em không có mặc cả, không được chơi xấu.” Lâm Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, mắt sáng trong suốt nhìn Cổ Trạch Sâm.
“Ừm…” Bởi vì đồ ngọt tinh thần hăng hái trở lại. Cổ Trạch Sâm không khỏi cảm thán, vợ chưa cưới của mình đúng là dễ nuôi, cũng dễ dụ dỗ, nhận thức này khiến Cổ Trạch Sâm có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi Lâm Tâm Nguyệt.
Hai người thu dọn một chút, lúc nắm tay nhau rời khỏi câu lạc bộ. Lúc đi ngang qua sân cầu lông, liền thấy Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương bên tám lạng, người nửa cân cùng nhau ‘bàn bạc’ kĩ thuật đánh cầu lông.
“Là Tiểu Cương và Đinh Đinh, chún ta qua đó nhìn xem một chút đi.” Cổ Trạch Sâm đang định đi qua, lại bị Lâm Tâm Nguyệt kéo lại.
“Em nói bác sĩ Cổ, anh không biết cản trở người khác nói chuyện yêu đương là chuyện quá phận à? Lẽ nào, anh không thấy vợ chồng son người ta đang ‘liếc mắt đưa tình’ sao? Cẩn thận Tiểu Cương giận anh.” Lâm Tâm Nguyệt mỉm cười nói.
“Làm sao được chứ? Hiện tại anh đang là thần tượng của cậu ta đó.” Cổ Trạch Sâm tới gần Lâm Tâm Nguyệt, kiêu ngạo nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
“Thần tượng?” Lâm Tâm Nguyệt có chút không hiểu.
“Đúng vậy, Tiểu Cương rất sùng bái anh.” Giọng nói Cổ Trạch Sâm có chút hương vị, ôm Lâm Tâm Nguyệt cười nói: “Bởi vì anh có thể theo đuổi được em, cho nên đã coi anh là thần tượng. Thuận tiện học hỏi một chút kinh nghiệm, để theo đuổi em gái cưng của em.”
“À, thì ra anh chính là đại tình thánh.” Lâm Tâm Nguyệt híp mắt, trêu đùa: “Nhưng, em nghĩ hiện tại Tiểu Cương không muốn thần tượng của mình đến quấy rầy cậu ta đâu.”
“Ừm.”
“Đúng rồi, đi thôi, đại tình thánh!!!” Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tâm Nguyệt hiện lên nụ cười nhạt, khẽ đẩy Cổ Trạch Sâm còn đang giả ngây giả dại rời đi.
Hai người để lại bóng lưng hạnh phúc, tiếng cười hạnh phúc của hai người truyền lại từ rất xa.
Kì thật, đối với vợ chồng son Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương, Lâm Tâm Nguyệt cảm thán kịch bản của phim rất mạnh mẽ. Bởi vì Lâm Tâm Nguyệt cố ý tác hợp bọn họ, để hai người trở thành bạn tri âm của nhau, Lương Tiểu Nhu bởi vì lời nói của Lâm Tâm Nguyệt mà thay đổi không còn quản thúc Lương Tiểu Cương nữa. Để Lương Tiểu Cương thăng cấp từ đồng nghiệp trở thành bạn trai, tìm Cổ Trạch Sâm để học hỏi kinh nghiệm, Cổ Trạch Sâm hùng hồn giúp đỡ, Lương Tiểu Cương hưng phấn dẫn Lâm Đinh Đinh ngắm mặt trời lặn ở Bạch Nê. Không ngờ đi quá sớm, mặt trời còn chưa lặn, kết quả cứu được bà lão bị tái phát bệnh tim, lập tức đưa bà lên bờ, cũng vì vậy, Lâm Đinh Đinh bắt đầu có tình cảm với Lương Tiểu Cương, chiếc giày nhỏ cũng hoa lệ xuất hiện. Thời gian hai người ở chung một chỗ càng nhiều, Lâm Đinh Đinh cũng bắt đầu hiểu rõ Lương Tiểu Cương, tình cảm hai người càng ngày càng phát triển.
Bởi vậy, Lương Tiểu Cương dẫn Lâm Đinh Đinh đến Kiêu Dương Xã. Mà tình tiết trong phim vẫn xảy ra trên người Lâm Đinh Đinh đáng thương của chúng ta. Sau khi Mon trải qua sự kiện bị nghi là hung thủ giết người, bắt đầu thay đổi cách làm người, thường xuyên đến Kiêu Dương Xã giúp đỡ mọi người, chuyện tình cảm của cô ta dành cho Cổ Trạch Sâm chính thức thất bại khi anh đính hôn với Lâm Tâm Nguyệt.
Lương Tiểu Cương xuất hiện. cậu ta thành thật, tốt bụng, đối xử với bất kì ai cũng công bằng, khiến tâm hồn thiếu nữ của Mon sống lại lần nữa. Khi Lương Tiểu Cương dẫn Lâm Đinh Đinh đến Kiêu Dương Xã giới thiệu cô là bạn gái của mình, lòng đố kỵ của Mon bùng phát, đẩy Lâm Đinh Đinh ngã xuống cầu thang, hoàn toàn khiến Lương Tiểu Cương thất vọng.
May mắn Lâm Đinh Đinh không sao. Bằng không Lâm Tâm Nguyệt là người đầu tiên đem Mon chém làm hai, lại nói Lâm Tâm Nguyệt là chị gái tri kỉ của Lâm Đinh Đinh nha. Dưới nỗ lực hướng dẫn và khuyên bảo của Lâm Tâm Nguyệt và Tracy, Mon biết mình sai lầm, đi tìm Lâm Đinh Đinh xin lỗi. Trải qua chuyện này, Mon càng trưởng thành hơn, không còn cố chấp chuyện tình cảm trai gái nữa. Tình cảm giữa Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh càng ngày càng bền vững.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian